Đằng sau mỗi chiếc áo, mỗi bộ cánh là một câu chuyện. Tôi tin là như thế.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc ngắm nghía nó sau ô cửa kính của tiệm thời trang cho tới lúc rút hết những đồng tiền cuối cùng trong ví để rinh nó về. Cũng có thể thời điểm ấy chưa đủ làm nên một câu chuyện, mà phải từ lúc chiếc áo ấy xuất hiện trong một dịp đặc biệt, khiến bạn nhớ mãi không quên.
Có bạn gái nào như tôi, mỗi khi mường tượng đến những kỷ niệm xưa cũ, điều đầu tiên hiện lên trong tôi đôi lúc không phải diễn biến câu chuyện mà là hình ảnh tôi đã mặc gì vào ngày hôm ấy. Để rồi mỗi lần mở tủ đồ ra, tôi lại mỉm cười khe khẽ trước thói quen giữ những bộ váy áo cũ rất lâu, nếu nó từng gắn với một sự kiện nào đó, với một người nào đó.
Này là chiếc áo tôi đã mặc trong lần hẹn hò đầu tiên với mối tình đầu; này là chiếc váy tôi đã đi mua cùng cô bạn gái mới quen, ngày hôm ấy chúng tôi đã cười và nói nhiều biết nhường nào; này là tà áo dài thanh khiết tôi đã diện trong ngày bảo vệ khóa luận Đại học.
Tất cả như thước phim chầm chậm, chầm chậm lướt qua trong đầu nhưng hình ảnh nào cũng rõ nét và đầy dư vị.
Quần áo vốn là những vật vô tri. Dù chúng có đẹp đến đâu cũng khó mà trụ vững trong lòng các cô gái cả đời. Thời gian, thời trang, xu hướng và cả cảm quan về cái đẹp sẽ khiến cho chúng hoặc bị thay thế dần, hoặc bị lãng quên trong phút chốc.
Nhưng khi một món đồ nào đó gắn với những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp, thậm chí không ngoại trừ vui hay buồn thì khi ấy, quần áo lại mang một ý nghĩa khác, một cái nhìn khác từ người sở hữu.
Quần áo vốn là những vật vô tri
Cũng như mọi cô gái khác, tôi luôn cố gắng lấp đầy tủ quần áo của mình mỗi tháng và không quên dọn dẹp, bỏ đi hoặc đem tặng lại những đồ cũ lâu không sử dụng.
Nhưng cũng có những món đồ tôi giữ mãi, thậm chí sẽ giữ cả đời này dù chẳng bao giờ có thể diện lên được nữa. Đó là chiếc váy kẻ caro mẹ tự tay may cho con gái những ngày đầu chập chững vào cấp 1 hay chiếc khăn len màu xanh lục cô bạn thân từng đan…
Và tôi sẽ giữ mãi nhưng “câu chuyện” ấy bên mình…
Comments
Post a Comment